Ở Vũ Linh có một đức tính đáng mến: Anh
không tránh né sự thật. Chính điều đó làm cho người tiếp xúc với anh cảm thấy
thoải mái, không phải lo giữ gìn ý tứ, không phải thăm dò hay thủ thế. Tôi vốn
thích người như vậy. Đừng quá sỗ sàng nhưng cũng đừng giả vờ “ tế nhị” – mà thực
chất chỉ là cái cớ để quanh co để khỏi phải đề cập đến những vấn đề đính yếu mà
thôi.
Gặp Vũ Linh, tôi hỏi ngay:
- Tại sao anh lại công
tác với một đoàn hát không phải của thành phố?
- Tại vì người diễn viên đôi lúc cũng chỉ là một người hoạt động theo đơn đặt hàng. Tôi cộng tác với những ai thật sự cần đến tôi, chỉ có vậy.
- Anh rời bỏ đoàn cũ vì vấn đề không phù hợp quan điểm nghệ thuật hay vì vấn đề vật chất?
- Vì quan điểm nhiều hơn. Tôi cũng có chút ít kinh nghiệm sau 20 năm trong nghề. Nhưng những ý kiến của tôi không được chấp nhận.
- Anh đi vì tự ái?
- Chỉ một phần nhỏ thôi. Phần lớn là vì tôi sợ trong khi làm theo quan điểm của người khác, tôi sẽ không còn là tôi, sẽ không phát huy được hết những gì gọi là ưu điểm của mình. Rồi khán giả sẽ không hài lòng tôi. Và như thế cũng sẽ ảnh hưởng đến vấn đề doanh thu, trước hết là của bản thân tôi, sau đó là của các anh chị em khác trong đoàn. Tôi không muốn như vậy. Dù ít dù nhiều, tôi cũng phải có trách nhiệm.
- Nhưng một khi anh đã nhất quyết ra đi, thì còn bàn đến trách nhiệm làm gì?
- Ở lại, tôi cũng sẽ thất bại. Nên tôi hy vọng sẽ có người thay thế tôi sau khi tôi đi rồi và dĩ nhiên, người ấy phù hợp với môi trường của đoàn hơn tôi. Thật lòng tôi nghĩ vậy tuy rằng tin hay không là quyền của mọi người.
- Anh có nghĩ rằng tôi tin anh không?
- Cầu trời cho chị tin. Ôi lạy trời phù hộ…
- Tại vì người diễn viên đôi lúc cũng chỉ là một người hoạt động theo đơn đặt hàng. Tôi cộng tác với những ai thật sự cần đến tôi, chỉ có vậy.
- Anh rời bỏ đoàn cũ vì vấn đề không phù hợp quan điểm nghệ thuật hay vì vấn đề vật chất?
- Vì quan điểm nhiều hơn. Tôi cũng có chút ít kinh nghiệm sau 20 năm trong nghề. Nhưng những ý kiến của tôi không được chấp nhận.
- Anh đi vì tự ái?
- Chỉ một phần nhỏ thôi. Phần lớn là vì tôi sợ trong khi làm theo quan điểm của người khác, tôi sẽ không còn là tôi, sẽ không phát huy được hết những gì gọi là ưu điểm của mình. Rồi khán giả sẽ không hài lòng tôi. Và như thế cũng sẽ ảnh hưởng đến vấn đề doanh thu, trước hết là của bản thân tôi, sau đó là của các anh chị em khác trong đoàn. Tôi không muốn như vậy. Dù ít dù nhiều, tôi cũng phải có trách nhiệm.
- Nhưng một khi anh đã nhất quyết ra đi, thì còn bàn đến trách nhiệm làm gì?
- Ở lại, tôi cũng sẽ thất bại. Nên tôi hy vọng sẽ có người thay thế tôi sau khi tôi đi rồi và dĩ nhiên, người ấy phù hợp với môi trường của đoàn hơn tôi. Thật lòng tôi nghĩ vậy tuy rằng tin hay không là quyền của mọi người.
- Anh có nghĩ rằng tôi tin anh không?
- Cầu trời cho chị tin. Ôi lạy trời phù hộ…
Vũ Linh cười nhiệt tình, nói chuyện cũng
rất nhiệt tình. Dường như anh sống sao thì diễn vậy. Hết mình cái đã rồi hay
hay không thì tính sau
- Vũ Linh à, anh có thấy
anh có nhiều diễm phúc hay không? Trong sáu Huy chương vàng anh là hoàng tử
đáng yêu duy nhất của cả 5 nàng công chúa mà nếu họ có quyền, họ đều sẵn sàng
chọn anh làm “ý trung nhân” (tất nhiên là trên sân khấu thôi nhé). Còn anh, anh
lại là người có quyền chọn lựa. Vậy anh có thể bật mí chút xíu cái bí mật của sự
chọn lựa ấy không?.
- Do là một bí mật “đáng
buồn” vô cùng. Tại vì tôi không được cao lớn cho lắm nên tôi cọn Tài Linh là cô
bé “mi nhon” đó thôi. Nhưng may là tôi đã không phải hối hận vì quyết định đó.
Chúng tôi là đôi bạn diễn khá lý tưởng, hết sức ăn ý.
- Vậy chứ, anh có “yêu”
Tài Linh hay không? Hay là anh có thầm yêu một cô nào khác trong số 4 nữ Huy
chương vàng còn lại không?
- Bậy nào. Đừng phá tôi
chớ. Tôi đang định lấy vợ đây.
- Thật
là một tin quá hấp dẫn. Tôi la lên có được
không ? Ai vậy ? Bao giờ ?
- Chị
có thể la bao nhiêu tùy ý. Miễn đừng xem là chuyện đùa thì thôi. Có điều bao giờ
thì thực tình chính tôi cũng… chưa biết.
- Anh
còn cần chuẩn bị gì cho hôn nhân ?
- Tôi
còn phải ổn định lại tinh thần của tôi. Hơn nữa, tôi rất cả ghen mà lại độc
tài. Nói cái này lên chắc sẽ bị phản đối quá : Tôi không muốn vợ tôi đi
làm mà chỉ muốn nàng làm mẹ của các con tôi thôi. Có lẽ tôi muốn thấy lại qua vợ
tôi sau này hình bóng của mẹ tôi ngày xưa : Dồn hết thời gian và tình
thương cho con, là bà tiên của con,…
- Đòi
hỏi cao dữ vậy, tôi nghĩ anh ế vợ quá, anh đâu có đẹp trai lắm đâu.
- Nhưng
mà tôi có duyên chứ bộ.
- Vũ
Linh ơi, anh hồi này có vẻ tự cao quá không đấy ?
- Lại
đụng vấn đề nghiêm trọng nữa rồi. Nếu chị biết tôi đang chuẩn bị đường để rút
lui, chắc chị sẽ không còn nghĩ như vậy ?
- Rút
lui ?
- Vâng.
Tôi đã gặt hái quá nhiều thành công. Nó thật sự làm tôi choáng váng. Mãi đến
bây giờ tôi vẫn chưa thật sự hiểu vì sao tôi lại được ưu ái đến thế. Chị biết
không, bây giờ tôi đang nghĩ đến một điều : Hãy biết ra đi khi hãy còn hạnh
phúc. Thật ra cũng hơi ích kỷ phải không ? Tôi muốn tự tôi đào thải tôi,
chứ đừng để việc ấy cho khán giả. Với nghệ thuật, ngày rời xa tôi chỉ mơ ước có
một điều : kỷ niệm cuối cùng hãy là một kỷ niệm đep…
{[['']]}